Thứ ba, ngày 24/10/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

  • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

  • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

  • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 24,285,760
   Hiện tại: 5286
Mùa hè xanh trong tôi (03/08/2017 2:06:19 PM)

          Đến hẹn lại lên, khi những cánh phượng đỏ lác đác góc sân trường, đâu đó vang lên khúc nhạc rộn ràng của những chú ve, khi nắng chói chang phủ khắp mọi nơi, len lõi qua từng kẽ lá là lúc chúng tôi rời ghế nhà trường khoác trên mình chiếc áo xanh tình nguyện để được cống hiến sức trẻ cho cộng đồng.Với nhiều bạn sinh viên, mùa hè là cơ hội để đi du lịch đó đây cùng người thân, được trở về thăm gia đình, được nghỉ ngơi sau một năm học tập đầy vất vả…  Nhưng với các chiến sĩ tình nguyện, mùa hè là dịp để các bạn ấy trải nghiệm thực tế, được sống trong tình yêu thương bạn bè, tình “đồng chí” theo cách gọi thân thương. Các bạn được làm việc cùng nhau, sinh hoạt cùng nhau dưới một mái nhà, được cống hiến sức trẻ cho quê hương, cho những vùng đất khó khăn mà mình đặt chân đến.

          Tạm rời xa giảng đường với những ngày học hành và thi cử miệt mài, tôi và 37 tình nguyện viên “Mùa hè xanh 2017” của UD-CK đã thực hiện chuyến hành trình 12 ngày tại xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà – một mảnh đất nghèo khó tại vùng cực Bắc Tây Nguyên để có nhiều trải nghiệm mới trong cuộc đời sinh viên.


Cuộc hành trình bắt đầu với chúng tôi

          Chúng tôi đặt chân đến địa bàn vào một buổi sáng trời mưa. Mọi thứ đối với tất cả chúng tôi thật mới mẻ, lạ lẫm từ cảnh vật đến con người nơi đây. Không ai bảo ai chúng tôi tự giác cùng dọn dẹp, nấu nướng cho bữa ăn đầu tiên tại một nơi xa lạ, và 38 con người ấy chưa quen nhau lần nào mà đã hiểu nhau và mọi thứ đã bắt đầu như vậy.

          Những ngày đầu có bao nhiêu thứ gọi là “lần đầu tiên” với tôi: lần đầu tiên lo cơm nước cho 38 con người, lần đầu tiên làm thủ tục trước khi ăn, lần đầu tiên ngủ chung với những người xa lạ... Chúng tôi cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng  và cứ nghĩ như mình đang đi khám phá một cái gì đó hoàn toàn mới. Thật sự mà nói, chúng tôi đã hơi hoang mang, nhưng chỉ ngày hôm sau là chúng tôi có thể thích nghi và hòa nhập rất nhanh với điều kiện sống nơi đây.

          Ngày đầu ra quân, thời tiết dường như không ủng hộ chúng tôi cho lắm, những cơn mưa ngày hè ở Tây Nguyên cứ như muốn làm vơi đi nhiệt huyết và sức trẻ của các tình nguyện viên. Tuy nhiên, không phải vì thế mà làm chúng tôi nản chí, chúng tôi đã bắt tay ngay vào những công việc đầu tiên như đào hố rác, làm hàng rào, phát quang bụi rậm… Chúng tôi làm việc hăng say trong tiếng nói cười vui vẻ, trong những tách nước đá mát lạnh mà đồng đội mang lại và quan trọng hơn là sự giúp đỡ tận tình của bà con. Trong chúng tôi có những bạn lần đầu tiên cầm đến cái cuốc, cái xẻng, lần đầu tiên phải làm những việc nặng nhọc nên nhiều lúc vụng về lắm! Nhiều khi phải đi bộ hàng cây số dưới cái nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt của ngày hè nhưng chúng tôi vẫn có thể bước đi với nụ cười trên môi. Có khi mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi, nhưng chúng tôi thấy ấm lòng vô cùng khi nhận được những lời thăm hỏi ấm áp của bà con hay đơn giản là những cốc nước bà con mang cho các chiến sĩ tình nguyện. Tất cả, chỉ hạnh phúc bởi có một chữ “tình” bởi những người nơi đây. Và các bạn biết không, chúng tôi đã cùng nhau làm được nhiều điều mà khi mới bắt đầu không một ai có thể nghĩ tới. Đó là hơn 145 hố rác được đào và 45 hàng rào được làm đẹp đẽ. Một chiến tích có thể nói là trên cả sự mong đợi của đoàn tình nguyện. Hi vọng rằng, những công trình nhỏ bé này sẽ góp phần nào thay đổi diện mạo nơi đây, để bà con có thể từng bước cải thiện sinh kế lâu dài.


Sự phấn khởi của các chiến sĩ tình nguyện khi thực hiện nhiệm vụ

          Lớp văn hóa hè chúng tôi đã tổ chức hàng đêm với mong muốn được gặp gỡ các em nhỏ, được hướng dẫn các kỹ năng sống cho các em. Buổi dạy đầu tiên, chúng tôi không biết phải nói gì để bắt đầu với lũ trẻ, không biết làm sao có thể kiểm soát một lớp học gần 100 học sinh trải dài các độ tuổi. Nhưng mọi chuyện không quá khó khăn như chúng tôi tưởng tượng, các em nhỏ rất đáng yêu và dễ bắt chuyện. Buổi học của chúng tôi khá suôn sẻ, các em chăm học và chơi cũng nhiệt tình, các em kéo chúng tôi vào những trò chơi thời ấu thơ như nhảy dây, chơi ô ăn quan, nhìn biểu tượng đoán con vật… Chúng tôi hạnh phúc hơn khi được các em yêu quý gọi là Thầy/ Cô và được tặng những món quà chính tay các em làm. Tình cảm của chúng tôi với những đứa trẻ nơi đây cứ thế mà lớn dần trong những tiết dạy học hay những buổi sinh hoạt sau giờ cơm tối. Càng về những ngày cuối của cuộc hành trình, chúng tôi càng thân thiết và thấy quý trọng nhau hơn. Những câu hỏi của bọn trẻ con như: khi nào anh chị về ?, thế năm sau anh chị có lên đây nữa không ?, bọn em sẽ nhớ các anh chị nhiều lắm!…Những câu hỏi như vậy cứ lặp đi lặp lại  làm cho chúng tôi ai nấy cũng cảm thấy nghẹn ngào và xúc động. Chúng tôi thầm mong sau này các em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cha mẹ chúng.


Chúng tôi rất vui khi được tận tình hướng dẫn cho các em nhỏ học hành

          Những chiều dân vận càng làm tình cảm giữa toàn đội chúng tôi với bà con nơi đây gắn kết hơn. Chúng tôi đến từng nhà hỏi thăm sức khỏe từng người và chia sẻ những khó khăn cùng bà con nơi đây. Người dân nơi đây tuy nghèo về vật chất nhưng giàu và ấm ở tấm lòng, cứ mỗi buổi dân vận về là chúng tôi tay trĩu đầy quà  bà con tặng như: măng le, bắp chuối rừng, bó củi khô… những thứ đơn giản nhưng chứa đựng nhiều nghĩa tình của bà con nơi đây.

          Ngày trao tặng quà và áo ấm cho bà con có lẽ là ngày ấm áp nhất mà chúng tôi cảm nhận được. Những chiếc áo ấm, những chiếc khăn, đôi giày… được truyền từ tay các tình nguyện viên đến tay bà con là cả một tấm lòng mong được sẻ chia của đoàn chúng tôi. Bà con nhận quà trong sự hào hứng và phấn khởi vô cùng. “Cảm ơn các cháu nhiều lắm! Với những chiếc áo ấm này chắc mùa đông của cô ấm hơn rồi.” – đó là lời chia sẻ hết sức mộc mạc của cô Y Xoan. Những câu nói như vậy nghe sao mà ấm áp và hạnh phúc đến lạ thường.



Cô Y Xoan nhận đồ với những giọt nước mắt cảm động


Chúng tôi đến các hộ gia đình làm công tác dân vận

          Ngày cuối chiến dịch những giọt nước mắt của các tình nguyện viên và bà con đã không kiềm chế được tự nhiên cứ tuông trào theo cảm xúc, chúng tôi khóc đơn giản vì nơi đây đã quá thân thuộc trong 12 ngày, nơi chứa đầy tình cảm đồng đội, nơi tình yêu vô bờ bến mà bà con dành cho chúng tôi hay đơn giản là nơi chúng tôi có những điều thầm kín chưa bày tỏ cho nhau.

          Có lẽ sau khi trở về thành phố trong mỗi tình nguyện viên chúng tôi sẽ không thể nào quên những bữa cơm cháy, cơm khê, cơm sống…nhưng ấm áp tình cảm đồng đội, rộn ràng tiếng nói cười. Về với thành phố rồi, hẳn nhiều bạn sẽ không được nghe những tên gọi quen thuộc trong 12 ngày chiến dịch như: “Thím Phan”, “Vân carophi”, “Quỳnh hâm”, “Tài nhớp”, “Tùng lác”… những cái tên dí dỏm mà mỗi lần được gọi chúng tôi chỉ cảm thấy buồn cười và lấy làm thích thú. Mùa hè xanh dạy cho chúng tôi những bài học cuộc sống về tình đoàn kết, gắn bó, sự chia sẻ và hơn hết ở đây chúng tôi đã học được cách cho đi mà không hề suy nghĩ.

          Thời gian trôi rất nhanh, 12 ngày ở mảnh đất này cũng đã kết thúc trong nhiều niềm vui xem lẫn những nỗi buồn. Chúng tôi vui trong niềm vui tuổi trẻ, vui vì được cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước, vui vì được mang lại niềm vui cho người khác… Bên cạnh đó cũng có những nổi buồn chất chứa, buồn vì phải chia tay những con người hiếu khách, chia tay những con người nặng nghĩa tình, buồn vì chúng tôi vẫn chưa giúp đỡ được hết những người cần giúp đỡ trong những ngày ở đây. Về sau, khi nhắc đến Đăk Pxi chắc hẳn mỗi tình nguyện viên trong chiến dịch “Mùa hè xanh 2017” này sẽ không thể nào quên những kỉ niệm đã gắn bó với nhau.


Chúng tôi từ biệt bà con và các em nhỏ để quay về trường

          Nếu cuộc đời là một cuốn phim thì “Mùa hè xanh sinh viên” là một kịch bản không thể thiếu trong cuốn phim đó. Vì vậy các bạn đừng chần chừ hay ngần ngại gì nữa, hãy xách ba lô lên và mang theo một trái tim nhiệt huyết, cháy bỏng để được cống hiến tuổi trẻ, để được trải nghiệm nhiều điều bổ ích. Mùa hè xanh đã dạy cho tôi rằng: “Niềm vui thật sự trọn vẹn khi chúng ta biết hi sinh và cho đi mà không hề toan tính”. Chắc chắn rằng, Mùa hè xanh sẽ là một miền kí ức tuyệt vời nhất của tuổi trẻ đối với bất cứ ai từng sống cùng nó.

Chúng ta hát bài ca thanh niên tình nguyện
Chúng ta đến vùng sâu nơi xa mọi miền
Tuổi trẻ có thanh niên, đầy nhiệt huyết trong tim
Bạn cùng tôi hòa mình vào Mùa hè xanh”

Sinh viên: Trần Thị Trà Vân – Lớp K814LK2, Chiến sĩ “Mùa hè xanh 2017”