Thứ tư, ngày 20/09/2017
 

TRUNG TÂM TRỰC THUỘC

  • Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

  • Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng

  • Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

TRƯỜNG THUỘC ĐHĐN

  • Đại học Đà Nẵng

  • Trường Đại học Bách khoa
  • Trường Đại học Kinh tế
  • Trường Đại học Sư phạm
  • Trường Đại học Ngoại ngữ
  • Phân hiệu Đà Nẵng tại Kon Tum
  • Trường Cao đẳng Công nghệ
  • Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin
  • Khoa Y dược
   Lượt truy cập: 23,468,493
   Hiện tại: 2245
Sinh viên UD-CK tại Thái Lan - kỳ 2: Những bài học và kỷ niệm đẹp khó quên. (20/02/2017 4:01:33 PM)

Ký ức về tuần thứ hai của chúng tôi trong chuyến hành trình đầu tiên vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, hành trình lớn nhất từ sau khi bước chân vào cánh cửa đại học. Tuần này của tôi và Phương tại trường Đại học Ubon Ratchathani, Thái Lan  có vẻ khá “nhàn nhã”. Theo thời khóa biểu, một tuần chúng tôi sẽ học ba môn, ngoài ra nếu muốn tham gia các lớp học khác có thể liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc thông qua những người bạn Thái mà chúng tôi gọi là “Buddy”. Vì trường quá rộng, lại chưa được phát xe đạp để đi, chúng tôi vẫn chưa biết được cách đi đến các lớp học, thế là bữa đầu tiên của tuần thứ 2 phải nhờ “Buddy” của chúng tôi chở đến, suýt nữa thì trễ nhưng rất may mắn là buổi học hôm đấy bị dời từ 8 giờ sang 8 giờ 30 phút. Tiến sĩ Thumwimon Sukserm dường như được thông báo trước về sự có mặt của tôi và Phương trong những tiết học của thầy, thầy đi tìm chúng tôi để thông báo là lớp sẽ bắt đầu muộn 30 phút. Xem ra trong cái rủi có cái may, không những không trễ mà chúng tôi còn được ngồi nói chuyện với các bạn trước khi bắt đầu lớp học. Tiến sĩ rất nhiệt tình với chúng tôi, tiết học của thầy lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nhưng thầy cũng rất chú trọng đến việc phân tích sự khác nhau trong nền kinh tế giữa Thái Lan và Việt Nam, giữa Châu Á và Châu Âu để chúng tôi có được một cái nhìn cụ thể nhất. Đến chiều hôm ấy, chúng tôi lại học một môn khác của trợ lý Giáo sư Roongrasmee Boondao, có thể nói đây là môn học mà tôi và Phương cảm thấy mất nhiều năng lượng nhất khi liên tục phải suy nghĩ, liên tục phải trả lời những câu hỏi mà cô đưa ra, mà những câu hỏi của cô không có trong bất kỳ sách vở nào, cô thường yêu cầu chúng tôi trả lời từ những gì chúng tôi thấy, tích lũy và quan sát được. Cô cũng là người tạo điều kiện cho tôi và Phương phát triển các kỹ năng nhiều nhất. Bên cạnh những môn học này thì chúng tôi còn tham gia lớp học Modern Business của tiến sĩ Nara Hattasin, tuần học diễn ra khá suôn sẻ và không có gì đặc biệt. 

Song song với việc học thì chúng tôi cũng có những kế hoạch riêng. Có lẽ vì là tuần thứ 2 rồi nên những phiên chợ đêm chẳng còn xa lạ gì với tôi và Phương, đều đặn tối thứ 2 và thứ 4 hàng tuần, chúng tôi đến khu vực Food Center của trường để mua thức ăn từ chợ đêm. Có người thì mua sắm quần áo, giày dép, cặp sách,…Bản thân tôi thì thích được đi dạo một mình trong những phiên chợ đêm, được tự do lựa chọn thức ăn mà không ngại mọi người phải đợi và để mình tự nhận ra được nhiều thứ. Tôi nhận ra rằng ở Thái Lan, chẳng có khái niệm chợ hoạt động liên tục cả ngày và cả tuần như ở Việt Nam, chợ của họ sẽ được tổ chức theo phiên, vào một số ngày cố định trong tuần và chợ đêm rất phổ biến ở đây khi nó luôn được thay phiên nhau diễn ra. Đây có lẽ là điều làm tôi thích thú nhất khi đến Thái Lan, cảm giác đi lang thang nhìn ngắm những gian hàng hai bên, ngửi mùi thức ăn, mua một ly nước nhãn nhục 30 Thai Baht nhưng to bằng cái xô mini uống hoài chẳng hết dưới những ánh đèn vàng lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ làm tóc bay trong gió có lẽ là hình ảnh rất hài hước nhưng cũng rất đáng yêu mà tôi muốn giữ mãi trong lòng mình.



Như tôi đã nói, những người bạn Thái tại trường Đại học Ubon Ratchathani rất nhiệt tình với chúng tôi, đến giữa tuần thì “Buddy” của tôi và Phương chở chúng tôi đi tham quan quanh trường. Rất nhiều sinh viên ở đây có ô tô riêng và đó là phương tiện chính để các bạn ấy đi học, chả có gì phải ngạc nhiên khi bạn sang Thái Lan và thấy sinh viên năm nhất chạy xe ô tô rất chuyên nghiệp thậm chí là đi đường dài cũng không khó khăn gì cả. Đó là điều mà tôi rất ấn tượng và cũng là sự khác biệt rõ ràng so với sinh viên Việt Nam chúng ta. Chúng tôi đã có cả buổi chiều thú vị và vui vẻ bên nhau, chụp với nhau rất nhiều hình kỷ niệm, nói với nhau rất nhiều thứ, làm nhiều chuyện “điên rồ” đúng chất con gái để rồi chẳng thể nào quên ngày hôm đấy, ngày mà sau này trong món quà kỷ niệm lúc chia tay, “Buddy” của tôi đã ghi lại rằng em ấy thấy tôi đã cười rất nhiều, em ấy đã nghĩ là tôi thật sự hạnh phúc. Tuy không giỏi thể hiện cảm xúc của mình nhưng “Buddy” của tôi nói rất đúng, tôi đã rất vui, rất hạnh phúc vào khoảnh khắc ấy, và chỉ cần là điều mình thích thì tôi có thể cười mãi như một đứa trẻ chẳng bao giờ biết chán, líu lo như một chú chim nhỏ bên cạnh những người mình yêu mến.

 





Tuần thứ 2 tại Thái Lan cũng chính là thời điểm diễn ra Tết cổ truyền ở Việt Nam. Đối với những sinh viên Việt Nam và Trung Quốc thì đây là một trải nghiệm đặc biệt. Lần đầu tiên chúng tôi xa nhà vào đúng dịp tết, cảm giác khi ở một đất nước khác, nghe một ngôn ngữ xa lạ, ăn những món ăn dù ngon nhưng không phải khẩu vị của mình và miệng thì liên tục nhắc: “Hôm nay bên mình là 28 tết….Hôm nay bên mình là Giao thừa…..Hôm nay đã là mồng 1 tết rồi chị ơi!” Những cảm giác đó thật sự rất khó tả! Đây là lần đi xa đầu tiên của Phương, em ấy rất thích thú nhưng cũng nhớ tết, nhớ nhà, nhiều khi tâm sự với tôi rằng em muốn ăn bánh chưng, muốn ăn chả ở Việt Nam nhưng làm sao có được những món ăn ấy vào lúc này? Người Thái Lan không ăn tết theo lịch âm như chúng ta mà tết của họ là hội Songkran diễn ra vào tháng 4 hàng năm, vì thế chúng tôi chỉ cùng nhau đi ăn uống, chia sẻ với các bạn nước khác về ngày Tết ở Việt Nam và cũng thức thật khuya chờ qua 12 giờ đêm để gọi điện cho người thân chúc tết. Một điều may mắn là chúng tôi đang sống ở thời đại của công nghệ vậy nên có thể dễ dàng kết nối với mọi người dù đang ở rất xa và khi đó, nỗi nhớ nhà không còn là vấn đề quá quan trọng nữa.





Cuối tuần, Tiến sĩ Sukhavit và cô Supanit dẫn nhóm sinh viên trao đổi chúng tôi đi vòng quanh tỉnh Ubon, đây là chuyến tham quan lần thứ nhất và điểm đến là năm ngôi chùa lớn ở tỉnh Ubon Ratchathani bao gồm: Chùa Supattanaram Worawihan với kiến trúc nền theo phong cách Khmer, chùa Thung Si Mueang, chùa Phra That Nong Bua theo kiến trúc Isan cổ và cuối cùng là 2 ngôi chùa Sa Prasan Suk và Nong Pa Phong. Mất 8 tiếng để chúng tôi có thể tham quan được hết năm ngôi chùa này. Người ta nói Thái Lan là xứ sở chùa vàng thật không sai chút nào khi bất kỳ ngôi chùa nào chúng tôi đến cũng ruộm một sắc vàng, kiến trúc của các ngôi chùa đều rất độc đáo, cách chạm trổ, điêu khắc vô cùng tỉ mẩn và tinh xảo, điều này cũng phần nào thể hiện được tín ngưỡng của con người nơi đây, hầu hết người dân Thái Lan đều rất tin tưởng và tôn thờ Phật, thần linh, xem đó là sức mạnh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của họ. Qua chuyến đi này, tôi còn được biết rằng tên Ubon trong tiếng Thái có nghĩa là hoa sen - loài hoa tượng trưng cho Phật giáo và cũng vì lý do đó mà tỉnh Ubon được mệnh danh là vùng đất của Phật. Chúng tôi được chở đến nhà hàng Kokkham để dùng bữa cùng các thầy cô, tại đây tôi lần đầu tiên được thưởng thức món tôm sông tươi xốc ớt, tôi nghĩ đó là một trải nghiệm rất thú vị với tôi. Kết thúc chuyến tham quan thứ nhất, chúng tôi trở về nhà khách trong trạng thái buồn ngủ nhưng khi mở cửa phòng ra, cả tôi và Phương chẳng còn cảm giác đó nữa vì chăn ga, gối đều được thay mới và còn có một lọ hoa nho nhỏ tự làm từ lá dừa. Chúng tôi đùa với nhau: “Hay họ biết hôm nay là mồng 1Tết ở Việt Nam nên đưa mình đi chơi, còn có hoa cho mình nữa nhỉ?” Đùa vậy thôi nhưng chính sự chu đáo nho nhỏ đó làm tôi không thể quên Ubon, không thể quên được các cô nhân viên tạp vụ ở đó, họ rất tình cảm và dành cho chúng tôi sự yêu mến đặc biệt mà đến khi bước chân khỏi Thái Lan, tôi vẫn luyến tiếc giá như tôi có thể nói chuyện với họ nhiều hơn, giá như tôi có thể được ôm họ hơn một lần…



 

Tuần thứ 3 và thứ 4 của chúng tôi ở Đại học Ubon Ratchathani bù lại những rảnh rỗi đã có, dường như chúng tôi phải rút hết năng lượng của mình để tham gia vào các hoạt động ngoại khóa cũng như ở các lớp học. Khởi đầu tuần thứ 3 là một bài tập thảo luận ở lớp học của Tiến sĩ Thumwimon Sukserm, tôi và Phương được phân thành 1 nhóm và phải làm bài tập trong 30 phút, sau đó nộp lại cho thầy. Đến tuần cuối cùng, chúng tôi được thầy trả bài và hướng dẫn sửa một số điểm thiếu sót để rút kinh nghiệm. Chúng tôi cũng được phân công thuyết trình với chủ đề New Technology ở môn Information System of Bussiness Management. Sau vài gợi ý của cô Boondao thì tôi quyết định thuyết trình về Holograms. Mặc dù rất bận rộn nhưng tôi và Phương cũng đã hoàn thành bài thuyết trình vào đầu tuần cuối cùng, rất may mắn là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ và cô rất hài lòng về nội dung mà chúng tôi trình bày cũng như có lời khen ngợi về sự tự tin khi lần đầu chúng tôi thuyết trình bằng tiếng Anh. Với tôi, cô Boondao chính là người thầy đặc biệt nhất mà tôi được tiếp xúc tại Đại học Ubon Ratchathani bởi ở cô luôn điềm tĩnh đến nỗi lắm lúc tôi thấy khó hiểu, cô rất hiếm khi cười và cực kỳ nghiêm túc. Cô luôn đưa ra câu hỏi nhiều nhất có thể trong những bài giảng của mình, cô cũng là người động viên tôi và Phương trình bày bài thuyết trình đầu tiên để nâng cao sự tự tin và kỹ năng của mình khi đứng trước đám đông. Đó thực sự là một trải nghiệm đắt giá trong hành trình đến với Ubon của tôi khi lần đầu tiên đứng trước một lớp học, trình bày mọi thứ bằng tiếng Anh làm sao để mọi người đều hiểu và đồng tình với bài thuyết trình của mình. Những tràng vỗ tay của các bạn sinh viên trong lớp chính là điều làm tôi hạnh phúc, tôi muốn thể hiện sự biết ơn đối với cô Boondao khi hướng chúng tôi đến những thử thách rất mới mẻ và giúp chúng tôi hoàn thiện bản thân mình hơn.





Bên cạnh việc bận rộn trên các lớp học, chúng tôi phải tập văn nghệ để trình diễn vào ngày hội sinh viên quốc tế. Chúng tôi có một tiết mục riêng của từng nước, sau đó là tiết mục chung của bốn nước Châu Á tham gia trao đổi sinh viên: Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Trung Quốc. Ngày 4/2, ngay từ 8 giờ sáng chúng tôi đã được đưa đến khách sạn của trường để tham gia hoạt động giao lưu với sinh viên từ Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Sudan, Philippines, Indonesia,… Đó thực sự là một ngày hoạt động hết công suất khi mà cả buổi sáng chúng tôi nhảy, chơi rất nhiều trò chơi. Sau 20 phút ăn trưa, thử thách mới thật sự đến……Chúng tôi phải đi bộ liên tục gần 3 tiếng đồng hồ dưới cái nắng gay gắt của Thái Lan để thực hiện 9 nhiệm vụ nhóm. Đối với ngôi trường rộng gần 1000ha thì trò chơi này làm chúng tôi cảm thấy muốn “khóc” ghê gớm! Nhờ có sự động viên lẫn nhau, cuối cùng chúng tôi cũng về đến đích, nhóm của Phương giành được trứng vàng và thắng trò chơi lớn với phần thưởng là chú vịt con đáng yêu cùng huy chương kỷ niệm nhưng nhóm tôi thì không. Giây phút về đến đích, tôi đã không còn quan trọng chuyện thắng thua nữa mà tôi nhận ra thì ra bản thân tôi có thể cố gắng nhiều hơn tôi tưởng, tuy không nhanh nhưng chỉ cần tôi không bỏ cuộc thì ắt hẳn tôi luôn tìm thấy đích đến và sẽ đến được đó theo cách của mình. Sau khi nghỉ ngơi 30 phút, chúng tôi bắt đầu trò chơi khác là “nấu cho nhau ăn”, mỗi đội sẽ phải làm một món ăn theo phân công và mời những nhóm khác thưởng thức, nhờ có trò chơi này mà tôi đã biết cách làm món Papaya salad đặc trưng của Thái Lan, chỉ đợi đến ngày về Việt Nam được trổ tài nấu cho ba mẹ ăn. Đêm hôm đó, nhóm sinh viên Việt Nam chúng tôi hát bài Bèo dạt mây trôi trong phần tiết mục riêng và cả 4 nước hát chung bài Flashlight của Jessie J. Khi chúng tôi hát, mọi người đều đồng loạt mở đèn pin của điện thoại ủng hộ. Lúc ấy, chúng tôi rất cảm động và có cả sự thăng hoa, chúng tôi càng hát to hơn, mọi người càng hưởng ứng nhiệt tình hơn. Tôi nghĩ đó là thành công lớn nhất mà nhóm sinh viên trao đổi chúng tôi làm được đến giờ phút đó. Sau khi nhận quà lưu niệm từ trường, đám sinh viên chúng tôi bắt đầu “nổi loạn”, mọi người cùng nhau nhảy, cách mà cộng đồng mạng bây giờ hay gọi vui là “xõa”. Tôi không biết nhảy và cũng không giỏi khoản này nhưng bị mọi người lôi kéo, mặc dù đang mặc áo dài, tôi vẫn làm theo một vài điệu nhảy của mọi người xung quanh, lúc này tôi mới thấm thía được một câu: “Dù bạn là ai, đến từ đâu, chỉ cần khi âm nhạc cất lên thì tất cả chúng ta đều là một.”



Kết thúc 14 tiếng hoạt động liên tục trong ngày hội sinh viên quốc tế, chúng tôi về nhà nghỉ với sự rã rời vì quá mệt. Mọi người ai cũng muốn đi tắm rửa và ngủ thật sớm để chuẩn bị cho hành trình 9 tiếng vào buổi tham quan thứ hai ngay ngày hôm sau. Sáng ngày 5/2, như lịch trình được gửi trước, xe buýt đến đón chúng tôi tại nhà khách lúc 8 giờ sáng. Mọi người ai cũng trong tình trạng thiếu ngủ, cả thầy Sukhavit, cô Supanit và những sinh viên Thái đi cùng chúng tôi đều hiểu điều đó, họ đã cố gắng làm bầu không khí trở nên sôi động hơn. Trên chiếc xe buýt huyền thoại của trường, các tiết mục văn nghệ liên tục được diễn ra. Một cậu bạn đến từ Đại học Kinh tế Huế cao hứng sáng tác  bài hát cho nhóm sinh viên trao đổi chúng tôi mà ai nghe cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của nó. Tôi rất ấn tượng với cậu bạn này khi luôn là người tiên phong trong các hoạt động, rất năng nổ, luôn làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ và đặc biệt là hát rock máu lửa không thua gì ca sĩ Trần Lập, mọi người ai cũng rất thích nghe cậu ấy hát và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Ngày hôm đó là lần đầu tiên tôi được nghe thầy Sukhavit hát, thầy hát một bài hát tiếng Philippines, tôi đã ước mình có nhiều thời gian hơn để đi cùng thầy, biết nhiều hơn những điều thú vị từ thầy như lúc tôi phải há hốc miệng khi chứng kiến thầy hát quá tình cảm…



Chuyến tham quan thứ hai của chúng tôi kéo dài từ 8 giờ sáng đến 5 giờ 45 phút chiều đến chùa Tham Kuha Sawan, tiếp theo là đến Pha Taem – Công viên quốc gia với các phiến đá được vẽ bằng các ký tự tượng hình, đứng từ trên cao nhìn xuống chúng ta sẽ thấy hai nước Lào và Thái Lan chỉ cách nhau một con sông – Sông Mê Kông. Tại Pha Taem, để được tận mắt chứng kiến các bức tranh trên đá, chúng tôi phải đi bộ 2km. Dưới cái nắng gay gắt của Thái Lan, những cung đường vừa hẹp, vừa dốc với một bên là núi, một bên là vực như vậy, chúng tôi lại một lần nữa được rèn luyện sức khỏe “bất đắc dĩ”. Sau 2,5 tiếng miệt mài thì cuối cùng chúng tôi cũng đến đích, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt ửng đỏ nhưng lại rất sung sướng như cảm giác vừa trúng số độc đắc vậy, chúng tôi chỉ còn đủ sức nhìn nhau cười. Tại Pha Taem, tôi hiểu được sức mạnh của sự đùm bọc, dìu dắt lẫn nhau trong một tập thể, nếu có sự động viên của mọi người, bản thân mỗi chúng ta sẽ mạnh mẽ lên rất nhiều. Hành trình Pha Taem được chinh phục, sau bữa ăn trưa tại nhà hàng nằm cạnh đập Sirindhorn, chúng tôi được đưa đến chùa Sirindhorn Wararam và đi dạo quanh một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm dọc một con sông. Lúc mọi người đã mua quà lưu niệm xong, chiếc xe buýt lại đưa chúng tôi trở về trường. Chiếc xe bon bon trên những con đường dọc hai bên là những cánh rừng vàng đầy lá rụng, tôi chợt nhớ đến lời nói đùa của một người bạn Thái rằng: “Ở Thái Lan có 3 mùa: Một mùa nóng, một mùa rất nóng và một mùa siêu nóng.” Cứ nghĩ như vậy và nhìn những cánh rừng dưới cái nắng ấy, tôi lại bất giác mà cười một cách ngây ngô.



Trên đời này không có bữa tiệc nào lại không tàn, phim hay đến mấy cũng sẽ có ngày chúng ta phải xem tập kết thúc và hành trình đến với Đại học Ubon Ratchathani của chúng tôi cũng vậy. Tại bữa tiệc chia tay, chúng tôi chọn hát bài “Hello Vietnam” trong trang phục áo dài với sự đón nhận nhiệt tình của mọi người, càng ngạc nhiên hơn khi có một vài giảng viên và sinh viên có thể hát theo chúng tôi. Mọi người tặng cho nhau những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa để mỗi khi nhìn thấy nó, chúng tôi sẽ nhớ về những tháng ngày đã bên cạnh nhau, tận hưởng và tiếp thu những điều hay, văn minh và độc đáo của con người và cuộc sống nơi đây. Cô trưởng khoa và một vài giảng viên tiến hành nghi thức “thắt dây” để cầu bình an và may mắn cho chúng tôi. Kết thúc tiệc là màn nhảy đặc trưng của Thái Lan, tôi phải công nhận một điều là người Thái rất thích ca hát, nhảy múa và họ làm những điều đó một cách rất tự nhiên và thoải mái, không một vị khách khó tính nào có thể từ chối những cái nắm tay đầy lôi kéo của họ, vì vậy mọi người dù đang mặc quốc phục có phức tạp đến đâu cũng theo điệu nhạc mà hết mình với những điệu nhảy.

Buổi tiệc chia tay đã kết thúc trong ánh đèn vàng khi tất cả chúng tôi nắm chặt tay nhau cùng hát to ca khúc Flashlight và See you again. Một vài người không cầm được những giọt nước mắt của mình, khóe mắt ai cũng cay cay khi mới đây thôi chúng tôi còn kéo vali đầy bỡ ngỡ đứng trước nhà khách làm quen với nhau nhưng giây phút này lại là lần cuối mà chúng tôi được cùng đứng bên nhau, cùng nói, cùng cười, cùng hát với nhau. Chúng tôi đến từ nhiều quốc gia khác nhau của Châu Á, mỗi một người là minh chứng rõ ràng nhất cho nét đẹp văn hóa và sự đặc biệt trong tâm hồn của mỗi dân tộc. Nếu nói rằng chúng tôi hiểu hết về nhau, là những người bạn thân thiết chỉ trong một tháng thì đó là nói dối. Chúng tôi chỉ kịp biết về những khía cạnh đặc biệt nổi trội mà mỗi một cá nhân thể hiện ra nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đến trường Đại học Ubon Ratchathani với chung một mục đích, một tinh thần và đều mong muốn sau khi kết thúc quãng thời gian ngắn ngủi tại đây, mọi người đều có cái nhìn đẹp hơn về đất nước và con người của mình.



Sau giấc ngủ chập chờn với nhiều cảm xúc đan xen, sáng hôm sau tôi và Phương đều dậy sớm, chuẩn bị để cùng mọi người gặp cô Supanit hoàn tất các giấy tờ, giao chìa khóa phòng và xe đạp trước khi về nước. “Buddy” của tôi và Phương cũng đến nhà khách và tặng chúng tôi những món quà chia tay được làm vô cùng tỉ mẩn, những ngày chúng tôi ở Ubon như được tái hiện lại rõ ràng qua từng trang giấy, từng tấm hình được chụp trong những lần đi cùng nhau. Phút giây tôi và Phương rời khỏi căn phòng đó, có một kỷ niệm cứ làm tôi day dứt mãi… Hầu hết những cô nhân viên tạp vụ ở nhà khách không thể nói tiếng Anh, tôi đã từng rất “khổ sở” để diễn tả với họ rằng mình muốn mượn bàn ủi nhưng kết quả là cả đống áo sơ mi được giặt thơm tho (trong khi tôi đã giặt chúng trước đó), tôi ra sức chỉ trỏ mãi cuối cùng họ cũng hiểu rằng tôi muốn ủi đồ thế là những chiếc áo được là cẩn thận chuyển đến nhưng tôi không mất một Baht nào. Trong thời gian tôi ở Ubon, hai cô nhân viên sẽ giúp chúng tôi dọn dẹp phòng hàng ngày, bất cứ khi nào gặp chúng tôi ở nhà ăn, họ sẽ cười trìu mến hỏi rằng thức ăn có ngon không, có ăn được không? Tuy bất đồng ngôn ngữ là thế nhưng tôi lại rất yêu quý họ ở cách mà họ chăm chút cho chúng tôi từ những bông hoa được thắt bằng lá dừa để trong phòng, họ giúp chúng tôi dọn dẹp phòng hàng ngày, cách họ cố gắng giao tiếp với chúng tôi, cách họ nâng niu mái tóc của Phương để giúp em ấy có được một kiểu tóc đẹp khi trình diễn văn nghệ ở buổi tiệc chia tay. Hôm đấy, khi tôi rời đi cũng đến giờ họ dọn dẹp phòng, cả hai người đều không biết thời gian chúng tôi trở về Việt Nam, nhìn thấy đống hành lý, một người hỏi: “Go home?” Chúng tôi đáp lại, ngay sau đó, người nhân viên già bật khóc, hai người ôm lấy chúng tôi….Tôi là người không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng trong lòng cảm thấy có một thứ tình cảm rất lạ kỳ, chỉ muốn ôm họ lâu hơn, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên má họ. Phải rất khó khăn để nói lời tạm biệt họ, tôi chỉ có thể nói “Cảm ơn” thật nhiều vì sự tử tế và tình cảm rất chân thành dành cho chúng tôi. Đến khi ngồi trên những chuyến xe dài để trở về Việt Nam, những ngày sau đó và đến mãi hôm nay, tôi vẫn không thể quên được cảm xúc lúc đó, không phải vì bất cứ thứ gì xa xỉ, những lời nói nhớ nhung, những câu nói hẹn gặp lại cùng những món quà mà chính là những giọt nước mắt luyến tiếc của hai người phụ nữ cùng sự bất lực khi chúng tôi không thể hiểu được họ đã nói những gì. Tôi đã rất ân hận vì mình không chịu nghe lời một người anh rằng tôi nên để tâm hơn, học nhiều từ tiếng Thái để vào một lúc nào đó tôi sẽ cần dùng đến nó, và tôi đã không ngờ chính lúc ấy tôi lại mang cảm giác hối hận nhiều đến vậy….Ý nghĩa của lòng tốt chính là ở những gì người khác làm cho mình với niềm vui và sự hạnh phúc mà không có bất cứ sự tính toán nào. Được tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Ubon Ratchathani đối với chúng tôi đó là cơ hội lớn nhất, những lợi ích mà chương trình mang đến có lẽ không cần phải nhắc lại, chúng tôi được nhận quá nhiều so với cái mình đã bỏ ra. Điều làm tôi ghi nhớ mãi chính là bài học về sự tử tế và lòng tốt của con người nơi đây, chính điều đó là thứ níu giữ trái tim của chúng tôi.



Tôi hiểu rằng cả tôi và Phương còn rất trẻ, chúng tôi có những hoài bão và khát khao, chúng tôi sẽ có những hành trình khác trong cuộc đời, có thể chúng tôi sẽ đi đến những vùng đất khác phát triển hơn, gặp gỡ những người khác nhau, cảm nhận khác đi và có sự so sánh với những gì chúng tôi đã từng trải qua nhưng tôi chắc chắn một điều rằng mối tình đầu bao giờ cũng mang những dư vị ngọt ngào và để lại ấn tượng sâu sắc không thể thay thế trong mỗi chúng ta. Ubon Ratchathani, Thái Lan đối với chúng tôi chính là mối tình ấy. Những kỷ niệm mà chúng tôi có được ở nơi đây là thứ mà không có bất kỳ một chiếc máy ảnh nào có thể lưu lại, chỉ có trái tim mới có thể làm được điều đó một cách hoàn hảo nhất và chúng tôi có may mắn là được dùng tuổi trẻ của mình để trải nghiệm và cất giữ chúng cho riêng mình.

 Đại học Ubon Ratchathani chính là “flashlight” của tất cả chúng tôi như đã từng hát. Giờ đây khi đã trở về Việt Nam, quay lại với những môn học, giảng đường, bạn bè và sinh hoạt thường nhật, thỉnh thoảng tôi đã mỉm cười rất hạnh phúc khi nghĩ về quãng thời gian một tháng vừa qua. Như tôi đã từng chia sẻ trong một status của mình, tôi sẽ không nói lời tạm biệt với Ubon bởi lẽ không bao giờ có từ tạm biệt cho những kỷ niệm.
Hẹn gặp lại Ubon Ratchathani, hẹn gặp lại các thầy cô và các bạn của tôi.
 

doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge