[19 năm - Một mái nhà, ngàn ước mơ] - 18 NĂM GẮN BÓ VỚI UDCK - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG “THANH XUÂN RỰC RỠ”

Mười tám năm - con số đủ để một đứa trẻ trưởng thành và với ThS. Nguyễn Thị Trúc Phương, Phó trưởng khoa Luật và Sư phạm đó là trọn vẹn những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Cô đến với Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (UDCK) không chỉ như một bến đỗ nghề nghiệp, mà là một sự lựa chọn của trái tim.

Cơ duyên đưa tôi đến với mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió này bắt đầu từ sự kết nối đầy trân trọng của TS. Đoàn Gia Dũng, nguyên Giám đốc Phân hiệu. Chính tầm nhìn và tâm huyết cháy bỏng của thầy về giáo dục đại học tại vùng đất này đã truyền lửa cho tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi tin rằng: Đây chính là nơi mình thuộc về, nơi mình có thể cống hiến và tìm thấy hạnh phúc đích thực trong nghề giáo.

Nếu ví sự phát triển của Phân hiệu như một cây cổ thụ, thì tôi tự hào thấy cái cây ấy ngày càng bám rễ sâu và vươn cành mạnh mẽ. Sự thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở cơ sở vật chất khang trang hơn, mà là sự 'lột xác' về chất lượng đào tạo, đặc biệt là sự lớn mạnh vượt bậc của khối ngành Sư phạm và Luật.

Chúng tôi đã đưa sinh viên bước ra khỏi trang sách để chạm vào thực tế, kết nối sâu rộng với các phiên tòa, các trường phổ thông và doanh nghiệp. Số lượng sinh viên tăng trưởng qua từng năm là minh chứng rõ nhất. Và đặc biệt, dấu son năm 2025 khi chúng ta hoàn thành kiểm định 3 chương trình đào tạo chính là lời khẳng định đanh thép nhất cho uy tín của UDCK, một thành quả được dệt nên từ mồ hôi và trí tuệ của cả tập thể.

Với tôi, mỗi thế hệ sinh viên đi qua đều để lại những ký ức đẹp. Nhưng có lẽ, xúc động nhất trong tôi là những lần nhìn thấy sự trưởng thành vượt bậc của các em sinh viên người đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những cô cậu sinh viên năm nhất còn rụt rè, bỡ ngỡ, thậm chí tự ti nhưng đến ngày nhận bằng tốt nghiệp, tôi thấy trong mắt các em ánh lên ngọn lửa của sự tự tin và tri thức. Chứng kiến các em vượt lên hoàn cảnh để chạm tay vào tấm bằng cử nhân, tôi thấy hạnh phúc như chính con cái mình thành đạt vậy.

Mười tám năm đứng trên bục giảng là mười tám năm đong đầy kỷ niệm nhưng điều khiến tôi xúc động và nhớ mãi chính là những khoảnh khắc 'hái quả ngọt' trong những ngày Hiến

chương Nhà giáo 20/11. Khi các cựu sinh viên về khoa thăm, các em hồ hởi báo tin: 'Cô ơi, em đã trở thành Luật sư rồi!', 'Em đã mở được Văn phòng Luật riêng!', hay 'Cô ơi, em đã chính thức được bổ nhiệm làm Công chứng viên!'... thú thật, lúc ấy trong tôi trào dâng một niềm hạnh phúc vỡ òa. Đó không chỉ là niềm tự hào của một người thầy khi thấy trò giỏi hơn mình, mà còn là sự rung động của một người mẹ khi thấy những đứa con mình tận tâm dìu dắt nay đã thực sự trưởng thành, đã có danh phận và chỗ đứng vững chắc trong xã hội. Những câu nói ấy, với tôi, giá trị hơn bất kỳ tấm bằng khen nào.

Tại UDCK, chúng tôi định nghĩa về nhau bằng một cụm từ rất đặc biệt: Văn hóa gia đình. Với tôi, câu nói “Trường là Nhà” chưa bao giờ là sáo rỗng. Suốt 18 năm qua, trước những thăng trầm của cuộc sống, chính sự ấm áp và sẻ chia chân thành từ Ban Giám đốc đến từng đồng nghiệp đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi nhất. Chúng tôi không chỉ đứng cùng nhau trên bục giảng, mà còn nắm tay nhau đi qua những khúc quanh khó khăn của cuộc đời. Đây chính là niềm tự hào lớn nhất mà tôi luôn trân trọng mang theo.

Chính tình yêu từ "gia đình" lớn ấy đã chuyển hóa thành áp lực tích cực, thúc đẩy tôi phải không ngừng đổi mới chính mình. Trong một thế giới pháp lý và công nghệ biến đổi từng giờ, tôi luôn tự hỏi: Làm thế nào để sinh viên của mình không bị tụt hậu? Động lực ấy thôi thúc tôi thay đổi phương pháp, không chỉ trao cho các em những kiến thức luật pháp khô khan, mà phải trang bị một tư duy sắc bén và kỹ năng thực chiến.

Tôi muốn các em khi rời khỏi bệ phóng UDCK có thể tự tin bước ra biển lớn, bắt kịp và làm chủ mọi xu thế công việc của tương lai. Tôi muốn nhắn nhủ các bạn sinh viên rằng, hãy học để làm chủ cuộc đời mình chứ đừng học chỉ để lấy một tấm bằng. Hãy tận dụng từng giây phút thanh xuân tại UDCK để rèn luyện, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm với ước mơ. Các em chính là những người viết tiếp lịch sử của nhà trường; chính thành công của các em sau này sẽ làm rạng danh cái tên UDCK.

Tôi luôn mơ về một ngày không xa, UDCK không chỉ dừng lại là trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho địa phương, mà sẽ vươn tầm thành một cơ sở nghiên cứu khoa học uy tín, nơi giải quyết những bài toán thực tiễn của cả khu vực. Nếu các bạn 2k8 đang tìm kiếm một môi trường “Thực học – Thực nghiệp”, nơi thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn là người đồng hành truyền lửa, thì UDCK luôn rộng cửa chào đón. Hãy tin vào trực giác và bản lĩnh lựa chọn của chính mình!

+