[19 năm - Một mái nhà, ngàn ước mơ] - HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ VÀ Ở LẠI CỦA MỘT TIẾN SĨ TRẺ

Có những lựa chọn không bắt đầu từ tham vọng lớn lao mà khởi nguồn từ một mong muốn rất giản dị. Với TS. Phan Thị Thanh Quyên, tiến sĩ trẻ nhất của Phân hiệu, hành trình 15 năm gắn bó cùng Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Phân hiệu) chính là một cuộc “trùng phùng đầy duyên nợ”, nơi người giảng viên trẻ lớn lên cùng ngôi trường bằng tri thức và lòng tử tế.

Nếu sắp tới Phân hiệu tròn 20 tuổi đời, thì quãng thời gian tôi gắn bó nơi đây cũng vừa vẹn tròn 15 năm tuổi nghề, những con số thật đẹp như một sự trùng phùng đầy duyên nợ giữa Phân hiệu và chính mình.

Nhớ ngày ấy, vừa tốt nghiệp Đại học, tôi chỉ mang theo một mong muốn rất đỗi giản dị: được trở về quê hương Kon Tum (cũ), được làm việc và sống giữa nhịp đời thân quen, bên những con người mình yêu quý. Và rồi, Phân hiệu đã rộng mở vòng tay đón tôi trở về. Từ đó, tôi và Phân hiệu cùng song hành, cùng chứng kiến từng bước trưởng thành của nhau, từ những ngày còn nhiều bỡ ngỡ đến hôm nay, khi cả hai đã đủ chín chắn, vững vàng và đầy tự hào nhìn lại hành trình đã qua.

Sự thay đổi lớn nhất của Phân hiệu là những đổi thay có thể nhìn thấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Từ những dãy nhà cũ với mái ngói nhuốm màu thời gian, Phân hiệu hôm nay hiện lên khang trang, hiện đại hơn với cơ sở hạ tầng đồng bộ, các tòa nhà đầy đủ tiện nghi, không gian học tập, làm việc ngày càng chuyên nghiệp. Những đổi thay ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Thế nhưng, điều đáng trân quý hơn cả lại nằm ở những gì tưởng chừng rất quen và cũ. Vẫn là những con người ấy, là Thầy Cô, bạn bè, đồng nghiệp nhưng nay đã ở những cương vị mới, mang theo những lý tưởng mới, trách nhiệm lớn hơn và khát vọng cống hiến mạnh mẽ hơn. Mỗi người, theo cách riêng của mình, đang góp phần làm dày thêm giá trị của Phân hiệu, lan tỏa những đóng góp tích cực không chỉ cho Phân hiệu mà còn cho xã hội và cộng đồng.

Và điều khiến tôi cảm thấy tự hào nhất về ngôi trường mình đã gắn bó suốt 15 năm qua không nằm ở những danh xưng hay thứ hạng. UDCK không phải là ngôi trường thuộc nhóm đầu, cũng không phải cái tên khiến học sinh khắp nơi háo hức cạnh tranh để bước vào. Nhưng chính sự lặng lẽ ấy lại tạo nên một giá trị rất riêng.

UDCK kiên trì và bền bỉ với sứ mệnh của mình, mỗi năm vẫn đều đặn tuyển sinh đa ngành, đa nghề, mở ra cơ hội học tập cho đông đảo học sinh, trong đó có rất nhiều em là người dân tộc thiểu số, đến từ những vùng còn nhiều khó khăn. Song song với đào tạo chuyên môn, Phân hiệu còn thường xuyên tổ chức các cuộc thi học thuật, chương trình hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp dành cho sinh viên, bồi dưỡng kỹ năng mềm và tổ chức rất nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp; ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với doanh nghiệp, đơn vị, địa phương, tạo điều kiện để sinh viên được học đi đôi với hành, phát triển toàn diện cả tri thức, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp.

Những nỗ lực ấy đã được minh chứng bằng thành tích của nhiều thế hệ sinh viên Phân hiệu, không chỉ ghi dấu ấn tại cấp Phân hiệu mà còn được vinh danh ở cấp Đại học Đà Nẵng, cấp thành phố Đà Nẵng, còn có những tấm gương sinh viên tiêu biểu vinh dự nhận giải thưởng 9/1 cấp Trung ương, nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đáng trân quý hơn, rất nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã có việc làm ổn định, khởi nghiệp thành công rồi quay trở lại Phân hiệu với vai trò thỉnh giảng, diễn giả, đồng hành trong các chương trình học tập, định hướng nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng mềm cho thế hệ sinh viên tiếp nối.

Tôi tự hào về những sinh viên UDCK vẫn đang miệt mài chinh phục giấc mơ trên giảng đường, những con người nhỏ bé nhưng giàu nghị lực. Dù còn nhiều thiếu thốn về điều kiện sống, các em vẫn không ngừng nuôi dưỡng khát vọng học tập. Các em giống như những chiếc rễ âm thầm bám sâu vào lòng đất, kiên nhẫn tích tụ sức mạnh. Để rồi, dù gió mưa có khắc nghiệt đến đâu, các em vẫn vững vàng đứng lên, đủ mạnh mẽ để tự che chở cho mình và lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng. Được đồng hành và chứng kiến hành trình trưởng thành ấy chính là niềm tự hào chung của tất cả các thầy cô khi giảng dạy tại UDCK.

Động lực lớn nhất giúp tôi gắn bó và vững tin với nghề đến từ sự kiên trì không bỏ cuộc của Phân hiệu và của cả một tập thể những con người nơi đây. Từ đội ngũ lãnh đạo đến từng cán bộ, giảng viên, nhân viên, tất cả luôn lựa chọn đứng cạnh nhau, cùng đi qua khó khăn bằng sự thấu hiểu và niềm tin chung vào con đường đã chọn. Để mỗi năm, Phân hiệu lại đạt được những dấu son tự hào về chương trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động sinh viên, quan hệ doanh nghiệp, phục vụ cộng đồng…

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành Phân hiệu, tôi tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, giữ vững bản sắc nhân văn, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và luôn là điểm tựa tri thức đáng tin cậy cho người học cũng như cộng đồng địa phương.

Và với các bạn học sinh 2K8 đang đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường, hãy lắng nghe chính mình. Hãy chọn nơi giúp bạn lớn lên vững vàng, tử tế và phù hợp với năng

lực của bản thân. Đi chậm một chút cũng không sao, miễn là đủ bền bỉ để theo đuổi và đủ niềm tin để đi đến cùng con đường mình đã chọn “Đi chậm cũng được, miễn là đi đúng, đi đến cùng và không quên nơi mình đã bắt đầu.”

+