[19 năm - Một mái nhà, ngàn ước mơ] - TỪ "NGƯỜI VÔ HÌNH" ĐẾN PHIÊN BẢN RỰC RỠ NHẤT

Từng là một chàng trai sinh viên IT rụt rè chỉ biết làm bạn với những dòng lệnh khô khan, Võ Thành Tài, Lớp K22TT, ngành Công nghệ thông tin đã viết nên một chương mới đầy rực rỡ cho thanh xuân của mình tại mái trường UDCK. Không chỉ sở hữu bảng thành tích học tập và nghiên cứu khoa học đáng nể, Tài còn là một “thủ lĩnh” phong trào năng nổ, minh chứng sống động cho việc dám bước ra khỏi vùng an toàn để khẳng định bản thân.

Có người từng hỏi tôi: "Là dân Công nghệ thông tin, sao lúc nào cũng thấy ông chạy ngược chạy xuôi với ba cái hoạt động phong trào thế? Sao không ngồi yên một chỗ mà code?". Tôi chỉ cười. Bởi vì họ không biết rằng, trước khi đến với UDCK, tôi là một phiên bản hoàn toàn khác: lầm lì, rụt rè và chỉ thích trốn trong "vỏ ốc" của riêng mình.

Tôi đến với UDCK bằng một lựa chọn rất thực tế. Khi đó, tôi cần một môi trường gần nhà để tiết kiệm chi phí, một mức học phí vừa vặn với ví tiền của bố mẹ nhưng quan trọng nhất là tấm bằng phải có "giá trị". Và UDCK, đã cho tôi sự an tâm tuyệt đối đó. Tôi học tại Kon Tum, với mức học phí thấp nhưng chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng và nhận tấm bằng tốt nghiệp do Đại học Đà Nẵng cấp.

Và điều khiến tôi ngỡ ngàng nhất trong những năm tháng tại đây chính là sự thay đổi của bản thân. Từ một chàng trai chỉ biết làm bạn với màn hình máy tính, môi trường nơi đây đã "ném" tôi vào vô vàn hoạt động tập thể, làm việc nhóm, tổ chức sự kiện. Tôi bắt đầu học được cách giao tiếp, lãnh đạo nhóm nhỏ, xử lý tình huống bất ngờ… Những kỹ năng mềm này trước đây tôi không hề nghĩ tôi có thể làm được vậy mà giờ lại trở thành một phần rất tự nhiên của bản thân.

Có lẽ, tôi sẽ mãi không thể nào quên những lần chạy sự kiện và tham gia các hoạt động của trường, của khoa, của các câu lạc bộ. Những đêm thức trắng cùng anh em brainstorm ý tưởng, chạy deadline in ấn backdrop, lo âm thanh ánh sáng, rồi ngày diễn ra sự kiện lại tất bật từ sáng đến tối, vừa mệt vừa hồi hộp nhưng khi thấy mọi người vui vẻ, chương trình thành công thì cảm giác thật sự đáng giá. Những khoảnh khắc cười đến đau bụng, những cái ôm động viên nhau lúc kiệt sức… tất cả đều là kỷ niệm đẹp mà mình sẽ mang theo suốt đời.

Và làm sao quên được những ngày Mùa hè xanh cháy bỏng. Tôi được cùng đồng đội xuống các vùng quê khó khăn, tham gia làm đường giao thông nông thôn, thông cống rãnh để chống ngập úng, dạy học cho các em nhỏ, giúp bà con sửa sang nhà cửa, vệ sinh môi trường… Những ngày làm việc dưới nắng cháy da, chân lấm tay bùn, nhưng đổi lại là nụ cười hồn nhiên của các em bé, là lời cảm ơn chân thành của người dân, là cảm giác mình thực sự góp được một phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho cộng đồng. Mùa hè xanh không chỉ là hoạt động, mà là bài học lớn về lòng biết ơn, sự sẻ chia và giá trị của lao động.

Chính những lần "va chạm" ấy đã kéo tôi ra khỏi vùng an toàn. Tôi nhận ra mình có thể giao tiếp, có thể lãnh đạo và xử lý tình huống linh hoạt những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ một "thằng cận" chỉ biết code có thể làm được. Nhờ đó tôi cũng tự tin hơn khi tham gia các hoạt động,

cuộc thi do Đoàn Thanh niên, Nhà trường và Khoa tổ chức và gặt hái được “trái ngọt”: Giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Phân hiệu 2025 và vinh dự đưa công trình nghiên cứu của mình tham gia Giải thưởng Euréka lần thứ XXVI năm 2024; Giải Nhì cuộc thi “Đảng và Bác Hồ trong trái tim tôi” và đạt danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm học 2024–2025; Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Đại học Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Sinh viên Đại học Đà Nẵng tình nguyện hè năm 2025…

Gửi các em 2K8 - Những chiến binh đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề: Anh biết, những ngày này áp lực đang đè nặng lên đôi vai bé nhỏ và đôi khi các em thấy ngộp thở giữa những lựa chọn. Nhưng hãy dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu và tin vào bản năng của chính mình. Đừng bao giờ để danh xưng “trường lớn” hay “trường nhỏ” làm hẹp đi tầm mắt của mình. Giá trị của một ngôi trường không nằm ở diện tích mà nằm ở độ rộng lớn của những cơ hội và sự trưởng thành mà nó mang lại cho các em. Hãy chọn UDCK để thấy rằng, khi được đặt vào đúng mảnh đất yêu thương, hạt mầm nào cũng có thể vươn mình thành đại thụ. UDCK không chỉ là nơi trao cho các em cuốn giáo trình mà là nơi dạy các em cách phá bỏ những “vỏ kén” của bản thân. Từ một người đứng nép sau cánh cửa, các em hoàn toàn có thể trở thành người đứng dưới ánh đèn sân khấu, dẫn dắt những ước mơ lớn. Hãy cứ mơ những giấc mơ thật rực rỡ và kiên định với nó, anh tin và UDCK tin, các em làm được.

Gửi UDCK - Ngôi nhà của thanh xuân: "Nhân ngày thành lập trường, em xin được tri ân những “người đưa đò” thầm lặng, những người đã dùng tâm huyết thay cho lời nói để dìu dắt chúng em. Cảm ơn UDCK đã không chỉ đào tạo nên những kỹ sư, cử nhân giỏi chuyên môn, mà còn nuôi dưỡng những trái tim biết thấu cảm và sẻ chia với cộng đồng. Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân đẹp nhất, rực rỡ nhất và bao dung nhất của cuộc đời em!

+